0 giờ 40 phút ngày 13/8/2022 giờ Florida,
Hiện mình đang nằm trên giường, hơi sớm so với mọi ngày vì sáng sớm mai cần dậy sớm để có lớp online. Và tất nhiên là đã không còn trong ngày Rằm tháng Bảy âm lịch, Lễ Vu Lan nữa rồi. Tuy nhiên cả buổi tối và tới giờ mình vẫn bật nghe Paris by Night chương trình liveshow “Con thương nhớ Mẹ” và sống trong tâm trạng của một người đã luôn nhớ nhà mà giờ còn thêm nhớ da diết hơn nữa.
Mình không chỉ đau đáu nhớ mẹ, nhớ cha, mà còn nhớ ông nội, bà nội, tình yêu lớn nhất cuộc đời này của bé Ánh. Nghĩ tới đợt bà nội té gãy xương lúc con mới đi mười mấy ngày, rồi những lần ông nội khó thở, rồi bà nội chóng mặt, rồi mệt tim rồi té trật tay, rồi cảm ho cả tháng nay… “người già như chuối chín cây”, con không khỏi quặn lòng. Mỗi lần gọi về hay nghĩ đến là rươm rướm nước mắt nhớ về câu nói mà cha kể “Nội nói nội sẽ ráng sống tới lúc cháu nội về…”
Xót không?
Dù cho có đọc thuần kinh sách bao nhiêu, dù cho có hiểu rằng cõi đời là cõi tạm vô thường, thì con vẫn không thể thoát được những giọt nước mắt khi nghĩ đến mai này.
Con đi được 236 ngày rồi, còn 382 ngày nữa con về. Con ước gì ngày nhỏ con đã ráng học giỏi thì đâu phải đợi đến tuổi này mới phải đi xa. Có ai đi du học mà như con đâu nội ha.
Khoẻ và đợi con nha Nội.
Leave a Reply